Để cho Dương Dương Noãn Noãn sau này nhìn đứa trẻ khác gọi cô là mami?
Cô là người lớn, chịu được áp lực từ chuyện này nhưng còn hai đứa trẻ, chúng nó còn quá nhỏ!
Nghe được từ anh điều này khiến sắc mặt bình tĩnh của cô khó mà tiếp tục bình tĩnh.
“ Tề tổng, với bất cứ lý do nào tôi cũng sẽ không yêu cầu cô ta phải bỏ đi đứa con của mình, còn về việc có phải con của Cảnh Thần Hạo hay không thì cứ đợi sau 9 tháng nữa hẵng hay!” Sao cô lại không đau lòng được chứ, khoảng thời gian này không lúc nào là cô không dằn vặt.
Giờ lại xảy ra chuyện thế này, từ giờ về sau Diệp Mộ Yên lại ở đây, lẽ nào chuyện này có liên quan đến cô?
“ Cô không làm người xấu kiểu gì cũng có người muốn làm thôi.” Anh thong dong nói, cộng thêm với một ánh mắt sắc bén.
Họ là người tốt, họ không muốn đóng vai người xấu, anh cũng chẳng quan tâm!
“ Tề Viễn Dương, anh không được phép nhúng tay vào, đứa bé vô tội, hơn nữa đây là chuyện riêng của chúng tôi, anh đừng có nhúng tay vào!” Nếu cô muốn bỏ đứa bé đó đi thì nó đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.
“ Tôi muốn làm gì là tự do của tôi, cô đứng trên cương vị gì mà ra lệnh cho tôi?” Cô dựa vào cái gì mà quản anh được chứ?
“ Vâng, tôi không có trách nhiệm gì quản việc của anh, anh muốn làm gì đương nhiên là tự do của anh, nhưng làm thế có nghĩa lý gì? Giết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275530/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.