Dương Dương Noãn Noãn đâu!
Đáng chết!
Trước mặt Tề Viễn Dương, tự tin trước mặt Cảnh Thần Hạo, sao bây giờ chỉ còn một mình bỗng nhiên lại không có chút tự tin nữa nhỉ?
Bỗng nhiên, trước mặt bây giờ xuất hiện tia sáng, cô ta nghe thấy bước chân trầm ổn, cái âm thanh này......
Cô ta lập tức từ trên giường đứng dậy, cửa sắt vừa mở ra đồng thời trong phòng ánh đèn cũng rực sáng lên, mặt lạnh lẽo của Cảnh Thần Hạo từng bước từng bước tiến gần cô ta.
Đây là tình huống như thế nào?
Chả phải nói cô ta ở đây một đêm sao?
"Sao anh......" cô ta vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên bị anh ta ẫm lên, hai tay lập tức choàng qua cổ của anh ta, "sao anh lại đến đây?"
"Rước em về nhà." Anh ta sao có thể để mình cô ta ở đây một đêm được chứ, chỉ cần vài tiếng thôi đã là cực hạn quá rồi.
"Nhưng chúng ta không phải đã nói rồi sao?" lời nói của cô ta quả nhiên anh ta không thèm nghe.
Cảnh Thần Hạo ẫm cô ta thật chặt đi ra ngoài, mắt nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lùng truyền lại, "anh không có hứa."
Bùi Nhiễm Nhiễm không nói gì nhìn anh ta, rõ ràng lúc chiều đã hứa rồi mà, cái người này bây giờ không chịu nhận nợ, những lời nói lúc trong phòng làm việc giờ đã không còn giá trị nữa rồi.
"Đã kết án rồi, em ở đây đã đủ thể nghiệm rồi, có thể trở về rồi." cô ta không có mặt, trong lòng thấy thiếu thốn.
"Kết án rồi à? Chả phải nói rằng ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275539/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.