Bế Mộ vừa đi khỏi, cửa phòng đã bị Thích Thịnh Thiên đóng cái rầm.
Sau đó, Lâm Tri Hiểu vùng ra khỏi vòng tay của anh, cô bước tới ngồi lên so fa, đôi mắt xinh đẹp ấy liếc nhìn anh, “ Anh xem khí chất của người ta rồi quay lại nhìn mình xem!”
“ Khí chất của anh làm sao? Có thằng đàn ông nào mà nửa đêm còn thấy một thằng đàn ông khác ở nhà bạn gái mình mà không lên cơn!” Khi nãy đúng là nhìn thấy hai người chỉ đang nói chuyện nhưng nhỡ đâu anh đến muộn chút nữa, ai mà biết được cái gã bế mạc ấy có làm chuyện súc sinh gì với Hiểu Hiểu của anh hay không!
“ Ha ha.” Lâm Tri Hiểu nhìn anh, cô cười nhạt.
Thích Thịnh Thiên ngồi phịch xuống cạnh cô, anh tính đưa tay ôm cô nhưng cô nhanh chóng dịch người sang bên cạnh.
“ Hiểu Hiểu......”
“ Lẽ nào anh không có gì cần nói với em sao?” Cô trân trân nhìn anh, nếu không phải khi nãy Bế Mộ nói cho cô hay thì đúng là cô chẳng thể biết có người đã làm chuyện đó từ rất lâu trước, phá hoại buổi coi mắt của cô.
Anh ta đúng là được quá mà!
“ Hai ngày nay anh đang điều tra theo sát vụ án, gạt em sang một bên, để tối nay anh bù cho em.” Anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục xích gần cô.
Lâm Tri Hiểu lạnh mặt, tiếp tục dịch người đi, “ Chuyện em nói không phải cái này!”
“ Chuyện của Trần Nhan không phải đã qua rồi hay sao? Thực sự giữa anh và cô ta không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275541/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.