"Nhiễm Nhiễm, để anh đi cùng em, nếu như em muốn ly hôn, thì em đánh và chuốt giận lên người đi, đánh tới khi nào em chán thì thôi, được không?" anh ta làm sao đành lòng chia tay với cô ta.
"Anh nghĩ em là kẻ bạo lực à! Đánh đến khi nào em hết giận sao! Cách này không hay chút nào, anh đi ngủ đi! Em buồn ngủ rồi!" cô ta lùi về hai bước, kéo tay nắm cửa, nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta có chút tổn thương.
Cô ta mới là kẻ bị hại, cô ta mới là người chịu đựng thương tâm nhiều nhất.
Cô ta đóng cửa lại, thuận tiện khóa cửa lại, mới đi thẳng vào trong.
Trong lòng buồn phiền, đến tắm cũng không muốn tắm, cơ thể rũ rượi nằm xuống cái giường lớn, mắt nhìn lên trần nhà.
Trong đầu cũng không biết đang nghĩ ngợi điều gì, mọi thứ hỗn độn, càng nghĩ càng nhức đầu.
Nghe tiếng chuông điện thoại reo cũng không muốn tiếp, chầm chậm sờ vào điện thoại, nhìn thấy trên đó hiển thị, liền bắt máy.
"Tri Hiểu, sao khuya thế này, mà chưa ngủ nữa." hồi xưa đúng chín giờ cô ta đã ngủ mất tiêu rồi.
"Nhiễm Nhiễm, cậu có xem trên wechat không?" Lâm Tri Hiểu lúc này đang dựa trên giường, ngón tay quét trên cái máy tính bản trên tay, ánh mắt mở to nhìn vào màn hình có bức hình em bé trên đó.
Quả nhiên như Nhiễm Nhiễm nói, mắt xanh tóc vàng, cặp mắt to lớn xanh biếc ấy giống y chang Noãn Noãn.
Cô ta vẫn chưa nhìn thấy lúc Dương Dương Noãn Noãn còn nhỏ, nhưng mà đã thấy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275632/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.