“Chuyện Diệp Mộ Yên có em bé ồn ào như thế, lỡ như có một ngày bùng ra, có thể giấu được sao? Em nhớ là Cảnh lão tiên sinh rất thích du lịch, có cần nhân lúc vẫn chưa biết là con của đại boss, để bọn họ ra ngoài trước?” Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nếu đứa bé đó bị dẫn về Cảnh gia, vậy sẽ là tình cảnh như thế nào.
Nhiễm Nhiễm nhất định chấp nhận không được.
“Chủ ý này của em không tồi, nhưng lúc làm lớn chuyện lên thật, bọn họ ở bất kì góc nào của thế giới này đều có thể biết được, cho nên thật ra không có bất kì ý nghĩa nào.
Tạm thời rời khỏi, trừ phi lúc đó có thể xử lý tốt chuyện này.”
“Anh cũng tin đứa bé đó là của đại boss sao?” Lâm Tri Hiểu nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt thanh tú của anh.
Lúc đó, trong căn phòng chỉ có anh nhìn thấy vẻ mặt của đại boss.
“Hiểu Hiểu, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện đó, sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không say rượu loạn tính.” Anh ôm chặt lấy vai cô, từ từ sờ vào bụng cô, “Tiểu Mật Nguyệt, mẹ nên nghỉ ngơi rồi, phải không?”
“Cô ấy đã ngủ rồi.” Lâm Tri Hiểu cũng sờ vào bụng, trước đó đều có thể cảm nhận được thai động, nhưng bây giờ đều không cảm giác được gì rồi.
“Cho nên em cũng nên đi ngủ, những chuyện phiền lòng này tạm thời đừng nghỉ nữa, bất kể họ cuối cùng làm quyết định gì, chúng ta cũng không có cách nào can thiệp được.” Thích Thịnh Thiên đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275634/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.