Ngoại tình thì không thể tha thứ.
“ Nhiễm Nhiễm......” Cảnh Thần Hạo buông eo cô ra, “ Em ngồi xuống.”
Cô trợn anh một cái rồi ngồi xuống.
Giống với buổi kiểm tra sức khỏe hôm qua, yên ắng và khá trầm tĩnh.
Cô không biết nên đặt ánh mắt của mình vào đâu hoặc cô không nên xuất hiện vào lúc này.
Khi nãy có khá đông nhà báo bủa vây lấy cửa bệnh viện, cô vừa xuất hiện đã bị chụp không ít ảnh, không biết trên mạng lại sắp giật tít những gì.
Trong căn phòng kế bên.
Diệp Mộ Yên bế đứa bé, mắt cô ta nhìn người đàn ông vừa bước vào, khá điềm tĩnh, “ Có chuyện gì không?”
“ Diệp.......Mộ Yên.” Tề Viễn Dương cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng quến rũ nhếch lên, “ Tên nghe hay, người cũng đẹp, cặp với anh không?”
“ Anh tưởng tôi là ai, không phải nữ minh tinh nào cũng muốn được luật ngầm đâu.” Diệp Mộ Yên lạnh lùng nhìn anh, người lạ mặt nhưng lại đẹp lạ lùng này là ai đây?
“ Cô không thích bị luật ngầm nhưng giờ cô đang làm gì vậy? Nếu không phải muốn bám càng Cảnh gia sao phải đồng ý với Cảnh Thần Hạo nghiệm máu nhận con ruột, chúc mừng cô đã thành công lăng xê bản thân!” Tề Viễn Dương tiếp tục tiến lại gần, nhìn đứa bé nằm trong lòng cô ta.
Đúng là tóc vàng, nhìn cũng có ngũ quan của con lai nhưng chỉ tiếc không thấy được bé mở mắt.
“ Tôi có nổi tiếng hay không hình như chẳng liên quan gì đến anh, có nghiệm DNA cũng chỉ vì để chứng minh tôi không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275639/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.