“Nhiễm Nhiễm, thứ nhất chính là boss lớn, hơn nữa Dương Dương Noãn Noãn đều đã được biết đến rồi, họ cũng sẽ so sánh phát hiện ra đứa bé đó thật ra rất giống với Dương Dương Noãn Noãn, cộng thêm boss lớn là con lai, tóc vàng mắt xanh ở thành phố a, khả năng lớn nhất chính là anh ta!” Trong lòng Lâm Tri Hiểu càng nghĩ càng giận, dân mạng thật thích lo chuyện bao đồng.
Tự nhiên đi so sánh làm cái gì?
Nhàm chán quá sao?
Chuyện nhà của người khác cũng muốn tham gia, nếu như Diệp Mộ Yên không phải nhân vật công chúng thì tốt rồi.
Bùi Nhiễm Nhiễm cũng nhìn thấy tin tức ở trên mạng, “Tri Hiểu, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện này cũng đừng có quan tâm, chúng tớ sẽ xử lý thích đáng.”
“Tớ......” Lâm Tri Hiểu vừa mới nói một chữ, liền bị Thích Thịnh Thiên cướp mất điện thoại.
“Chị dâu, chị yên tâm, nếu thật sự là của anh Hạo, chị muốn xử lý anh ấy như thế nào cũng được, em ủng hộ chị!” Thích Thịnh Thiên đưa ly nước nóng cho Lâm Tri Hiểu, “hiện giờ Hiểu Hiểu phải nghỉ ngơi rồi, em cúp trước nha.”
Bùi Nhiễm Nhiễm để điện thoại di động xuống, tin nóng, người thảo luận người nhìn thấy cũng càng ngày càng nhiều.
Lúc cô đang muốn đứng dậy, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô vừa cầm điện thoại, vừa đi ra ngoài, ngón tay quẹt màn hình, “thật vui khi làm anh vui.”
Âm thanh lười biếng từ đầu dây bên kia truyền đến, “anh còn tưởng rằng em sẽ khóc.”
Cô đã khóc rồi, chỉ là không có khóc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275637/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.