“Cho dù tôi nói dối lừa anh là không đúng, nhưng đây đâu chỉ có đôi mắt tôi đang nhìn.” Đối với người như anh chả có tí thiện cảm hay đồng tình.
Thậm chí lời anh vừa nói, mình cũng thuận miệng nói Cảnh Thần Hạo là chồng trước.
Trong lòng cô tự nhiên thấy không thoải mái.
Không thoải máu hơn, do thấy sắc mặt anh chẳng tốt gì cả!
“Xem ra là động lòng rồi, đến tâm hồn cũng không tha!” Tề Viễn Dương móc 1 bên miệng lên, nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm đang chột dạ.
Có người sắp gặp xui rồi!
Nhưng giờ cô không muốn ở đây thêm phút nào nữa.
“Tôi đi trước, anh xử lý.” Cô thừa nhận mình lợi dụng Tề Viễn Dương, nếu không cô thật không có cách nào.
Tề Viễn Dương nghiêng đầu nhìn bóng cô rời khỏi, quay người đi theo, nhưng tuyệt đối sẽ không tha anh ta.
“Nhiễm Nhiễm,..” Anh gọi trong lo lắng.
Bùi Nhiễm Nhiễm đứng trước cửa phòng bao, cúi thấp giọng, “Tôi có thể tự ngồi xe về được, cảm ơn anh giúp đỡ, lời anh nói tôi sẽ không để bụng.”
“Câu nói đó của anh?” Anh vui vẻ hỏi lại.
Anh vừa nói chẳng phải là cô là người đàn bà của anh sao?
Đó là không thể.
“Trong lòng anh hiểu rõ, hiểu rõ mà giả hồ đồ.” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn anh, mở cửa đi khỏi phòng.
Sau khi cô đi, Tề Viễn Dương đứng bên cạnh, đi được 2 bước, dừng chân lại.
Cảnh Thần Hạo thân hình cây bút ấy mặc đồ tây đang ở phòng đối diện nhìn xéo qua, tay cầm điếu thuốc, đâu thuốc đang sáng đột nhiên tối lại, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275696/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.