“Của cậu!”
“Anh hỏi vị trí của tôi làm gì!”
“Tìm người đụng cậu!”
“Chết tiệt!” Cao Thâm chửi thầm một tiếng, cúp điện thoại của Tề Viễn Dương.
Đối với người khác, anh ấy có ý như nói đùa thật, nếu anh nói vị trí của mình cho Tề Viễn Dương thật, nói không chừng khoảnh khắc sau đúng là có xe đến đụng anh thật!
Người đó là nói được làm được đấy!
Chân dưới Cao Thâm đạp chân ga, nhất thiết phải khẩn trương đi! Về nhà mới là an toàn, trên đường nhìn thấy mỗi chiếc xe đều cảm thấy là Tề Viễn Dương phái đến.
Trên tay Tề Viễn Dương nắm chặt di động, suy nghĩ lời Cao Thâm vừa nói, lâu ngày sinh tình không thể như lời Cao Thâm giải thích.
Anh cũng không muốn, nếu anh muốn cũng không đợi đến bây giờ.
……
Ngày thứ hai, Bùi Nhiễm Nhiễm đi đến công ty liền bắt đầu bận rộn, lúc rảnh rỗi vẫn là sẽ nghĩ đến tối hôm qua Cảnh Thần Hạo bị sao rồi, có uống nhiều không, Mẫn Lệ không có gọi điện cho cô, chắc là không có vấn đề gì chứ?
Nghĩ đến bộ dạng tối hôm qua của anh, cô có chút đau lòng.
Họ vốn dĩ không nên như thế.
Cô cúi mắt liền nhìn thấy hai chữ Thanh Loan trên màn hình vi tình trước mặt, bây giờ vẫn là lo công việc trước!
Chuyện của Diệp Mộ Yên tạm thời không thể giải quyết nhanh như thế được.
Thấm thoát đã nửa tháng hơn trôi qua, cô cứ bận suốt, thật ra cô nên ở công ty tăng ca, nhưng không yên tâm Dương Dương Noãn Noãn, mỗi ngày cô đều là đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275699/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.