Anh ta cũng đâu phải người sắt, có thể chịu được sao?
Cuối cùng ai mới là người cố gắng đến cùng, không được nghỉ ngơi?
Vậy mà cô lại là người ngất xỉu, không phải anh.
Sức khỏe của anh tốt hơn cô rất nhiều, anh không ngất xỉu không có nghĩa là anh được nghỉ ngơi.
Bàn tay cô vẫn như cũ, nhẹ nhàng lướt trên da thịt anh, từ từ tiến về phía anh, bỗng cô dừng lại, ánh mắt nhíu lại, rụt tay về, khẽ cắn môi.
Không làm gì khác, chỉ nhẹ nhàng hôn anh, sợ sẽ đánh thức anh.
Thật lâu, cô mới thôi hôn anh, khẽ dựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, bên tai đều là hơi thở của anh, sự quen thuộc nơi anh, cô từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Có thể là quá mệt mỏi, cô vậy mà trong hoàn cảnh này ngủ thiếp đi.
Lúc cô tỉnh lại, cảm giác kế bên mình có bóng người, cô không dám động bừa.
“Sao anh còn chưa đi làm?” Cô nằm trong lồng ngực anh, nhẹ nhàng hỏi.
“Ngủ đủ rồi à?” Anh ôm cô từ phía sau, anh muốn khi mình tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cô, cũng muốn cô tình dậy sẽ nhìn thấy mình.
“Ừm!” Cô vùng vẫy thoát khòi vòng tay anh, đưa mắt nhìn đồng hồ, vậy mà đã 4 giờ chiều.
Cô đã làm trễ nãi nhiều thời gian của anh đến vậy!
“Xuống giường thôi, nếu ngủ nữa tối em sẽ không ngủ được.” Cô đứng dậy, định rời giường, nhưng dép của cô không ở đây.
Cô cúi đầu nhìn Cảnh Thần Hạo đang nằm trên giường, không lẽ muốn nhào tới?!?
Anh lạnh lùng nhìn cô, như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275706/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.