Nghĩ đến Dương Dương Noãn Noãn vẫn chưa ăn gì nên cô cũng không băn khoăn nhiều.
Noãn Noãn cũng ngồi trên giường, Dương Dương ngồi đối diện với cô, còn Cảnh Thần Hạo ngồi cạnh cô, đúng là, cả nhà ngồi trên giường ăn cơm, cô chỉ chóng mặt thôi chứ có phải không xuống khỏi giường được đâu.
“ Em tự ăn được.” Cô cầm đũa, nhìn những món cô thích đang nằm trong bát của mình, toàn bộ đều do Cảnh Thần Hạo gắp cho cô.
“ Ăn đi! Ăn nhiều vào.” Giọng nói trầm ấm của Cảnh Thần Hạo vang lên bên tai cô.
“ Ừm.” Cô đáp một tiếng, thực ra cô nhìn mâm cao cỗ đầy trước mắt lại thêm có anh bên cạnh, cộng với một giấc ngủ ngon khiến dạ dày cũng đã bắt đầu réo rồi.
Cả nhà quây quần trên giường dùng bữa, ít nhất thì cô có thể cảm nhận được người đàn ông cạnh mình cảm thấy vui vẻ, Noãn Noãn cũng cười rất vui.
Có phải......cô đã sai rồi?
Sau bữa cơm, phòng ốc nhanh chóng được dọn sạch, Dương Dương cùng Noãn Noãn đã được trợ lý đưa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Cô dựa vào đầu giường, nhìn người đàn ông đang đứng đó, cô do dự một lúc mới nói, “ Anh không đi làm?”
Anh ở lại đây, cô khó lòng mà thư thả đi ngủ được.
“ Anh cũng muốn ngủ một giấc.” Cảnh Thần Hạo vui trong lòng nhưng không biểu lộ ra.
Cuối cùng Nhiễm Nhiễm cũng chịu nói chuyện với anh rồi, đây là khởi đầu tốt, mặc dù cô muốn anh rời đi.
Bùi Nhiễm Nhiễm khá nản, cô lùi vào trong đôi chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275704/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.