Anh có thể xem như không nhìn thấy mà!
Cô ấy dường như đang bị trêu đùa, thái độ của Tề Viễn Dương như vậy thật chất không phải đến tìm bạn gái, vậy anh ta đến đây làm gì?
Để xem náo nhiệt à?
Không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện, cô cúi xuống tiếp tục dùng cơm, bất chợt có tiếng nói của Thích Thịnh Thiên vọng lại.
“Chị dâu, em thấy Dương Dương và Noãn Noãn cũng đã ăn xong, để cho bọn trẻ vào thăm Trí Hiểu nhé?”
“Có muốn đi không?” Bùi Nhiễm Nhiễm xoay qua nhìn Noãn Noãn, “có muốn vào thăm dì Trí Hiểu không?”
“Dạ muốn!” Noãn Noãn lập tức leo xuống ghế.
“Mẹ đưa hai con đi nhé!” cô cầm một mảnh khăn giấy lau miệng.
“Không cần đâu chị dâu, chị cứ tiếp tục ở đây dùng cơm, có người sẽ đưa bọn trẻ đi, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đều ở đây mà! Yên tâm!” Thích Thịnh Thiên kéo tay Dương Dương, nói một câu bảo đảm với cô.
“Mami ăn đi!” Dương Dương ngoan ngoãn nhìn cô.
Không còn cách nào khác, chỉ còn cách nhìn Thích Thịnh Thiên đưa bọn trẻ đến thăm Trí Hiểu, Dương Dương Noãn Noãn sẽ không có chuyện gì đâu, cô ấy hiện giờ lại là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt.
Sau một hồi, Thích Thịnh Thiên đã quay về và ngồi kế bên cạnh cô!
Có rất nhiều chổ ngồi, tại sao lại phải ngồi bên cạnh cô?
“Chị dâu, lâu quá gặp rồi, cạn ly nhé!” Thích Thịnh Thiên rót một ly rượu đưa cho cô, “cũng rất cám ơn chị đã chiếu cố đến em và Hiểu Hiểu”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275729/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.