“Vợ trước!” Tề Viễn Dương mang theo nụ cười đầy ngụ ý trên gương mặt anh tuấn của mình, “Nhiễm Nhiễm nói anh chính là chồng trước của cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không phải là vợ trước của anh sao?”
Bọn họ vốn không ly hôn!
Cảnh Thần Hạo thật không biết lời này là hắn nói bừa hay là Nhiễm Nhiễm xưng hô với anh như thế thật.
“Đây là chuyện nhà tôi, không có liên quan đến anh!” Cảnh Thần Hạo 1 tay khống chế lấy cổ tay của anh ta, bóp mạnh, dường như muốn bẻ gãy luôn cả tay anh.
“Tôi không quan tâm anh, mà tôi quan tâm cho Nhiễm Nhiễm.” Tề Viễn Dương cười lạnh lùng, thứ anh quan tâm không phải là Cảnh Thần Hạo gì đó.
Cảnh Thần Hạo lạnh lùng liếc nhìn anh, đàn ông với nhau chỉ cần chiến đấu bằng mắt đã đủ rồi.
Người đàn ông trước mặt cơ thể có chút ươn ướt, mặt vẫn còn mang nụ cười nhẹ, 1 bộ mặt bất cần đời, nhưng bộ dạng đó lại vô cùng nghiêm túc!
“Hừm...”
Bên tai anh nghe thấy tiếng hằng giọng nhỏ.
Hai người đồng thời buông lỏng tay ra, nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm đang nằm trong bồn tắm.
Cảnh Thần Hạo cởi áo vest ra, kéo cô lên, quấn lấy người cô, ôm vào trong lòng, cũng không thèm nhìn Tề Viễn Dương, lập tức rời khỏi phòng.
Tề Viễn Dương nhìn bọn họ rời đi, nước trong bồn do sự vũng vẫy của Bùi Nhiễm Nhiễm, đã văng đầy nền nhà, khiến nền nhà cũng ướt sũng.
Anh liếc mắt nhìn 1 vòng, đột nhiên miệng móc thành 1 nụ cười nhẹ, quay người rời khỏi.
Đã ngâm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275731/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.