Tư thế dáng người quyến rũ của vợ yêu được ẩn giấu bên dưới tấm chăn kia, thực sự anh ta rất muốn ở trong phòng cô ta tự do đi lại, tự do mặc đồ.
"Chẳng lẽ ở trước mặt anh thì em không cần phải che lấp, như vậy ở trước mặt người lạ em cũng phải làm vậy luôn sao? Em vẫn phải mặc quần áo chứ!" cô ta vẫn cuộn người trong chăn, sau đó bước xuống giường.
"Để anh lấy dùm em, em cứ ngồi đấy đi." Cảnh Thần Hạo thật sự không muốn nhìn nữa, đứng dậy vịnh vào hai vai của cô ta, "Nhiễm Nhiễm, đợi anh."
Bùi Nhiễm Nhiễm thật sự bất tiện trong tư thế này, bèn ngồi bên giường đợi anh lấy quần áo đến, cô ta rời người khỏi chăn, ngoan ngoãn nằm đợi bên giường.
Cảnh Thần Hạo đưa cho cô ta một chiếc váy dài màu xanh dương, theo lí thì không có gì phải ngượng ngùng cả, nhưng cô ta vẫn cảm thấy e thẹn với ánh mắt nhìn cô như vậy, gương mặt nhỏ trắng ngần dần dần hiện lên một màu đỏ ửng.
"Anh có thể nào quay người sang chỗ khác đừng nhìn em nữa không?" cô cầm áo lót trên tay, có chút ái ngại.
"Nhiễm Nhiễm, không thể." Anh ta muốn nhìn cô ấy.
"Nhìn đi nhìn đi! Tùy anh vậy, em sẽ nhớ mãi trong lòng chuyện tối qua, lần sau mà anh dám như thế, em sẽ hận anh suốt đời." thế mà anh dám dùng cái cách đó!
Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng mặc xong quần áo, cùng Cảnh Thần Hạo đi ra ngoài.
Hai người tìm thấy Dương Dương Noãn Noãn ở trong phòng thư giãn giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275736/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.