“Cảnh tổng, ngài đây là...đang tức giận?” Tề Viễn Dương lười nhác dựa mình lên trên ghế so-pha, “tôi làm cái gì rồi, đáng để cho Cảnh tổng ngài tức giận lớn như vậy?”
“Nhiễm Nhiễm là vợ của tôi, không phải là vợ trước, tôi cảm thấy chuyện này cần thiết phải xác nhận lại với anh lần nữa” Cảnh Thần Hạo khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi không có chút biểu cảm nào nói ra câu này
“Điều này à...” Tề Viễn Dương lộ ra nét mặt phân vân, chỉ trong phút chốc đó thôi, thì lại từ từ trở lại không để tâm, “ngài nói với tôi điều này không có tác dụng gì à! Vậy phải xem trong lòng Nhiễm Nhiễm nghĩ thế nào mới đúng? Ngài đi hỏi cái Lão Tôn, Lão Lý, Triệu gì đó, buổi tối hôm đó cùng đi ăn cơm, Nhiễm Nhiễm là nói ngài như thế nào, chồng trước hai từ này, không phải là từ miệng của tôi nói ra đâu nhé”
“Nhiễm Nhiễm sẽ không làm thế”
“Ngài làm sao biết được cô ấy sẽ không? Một người phụ nữ thích ngài, ngài làm ra chuyện như thế, cô ấy nếu như vẫn không có tức giận, tôi chỉ có thể nói cô ấy không yêu ngài, cô ấy nếu như đủ yêu ngài, nhất định sẽ tức giận mà không ngủ được” anh tuy rằng không phải là phụ nữ, nhưng mà loại chuyện này nghĩ thôi cũng biết
Những ngày đó tâm trạng của Nhiễm Nhiễm đích thực không ổn chút nào!
Cảnh Thần Hạo nhìn động tác thảnh thơi của anh ta, bên mép miệng lạnh lùng bỗng nhiên cười lên
Theo cách nói của Tề Viễn Dương, vậy thì Nhiễm Nhiễm nhất định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275739/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.