“Chuyện này mình nói sau đi, bây giờ em không có tâm trạng, với lại……” Cô mấp máy môi, bây giờ cô đang thấy rất khó chịu, phải làm sao đây?
Cứ coi như tha thứ cho anh ta, cô rộng lượng tha thứ cho anh, sau đó hai người ở bên nhau, rồi sau đó?
Lâu lâu nhìn thấy Diệp Mộ Yên, con có con của cô ta, rồi tự nói với mình con của cô ta cũng là con của chồng mình, không biết khi nào cô ta sẽ tìm tới nhà, còn phải tự nhắc nhở mình, chồng mình đã từng vượt quá giới hạn, bên ngoài còn có người phụ nữ khác, còn có một đứa con riêng.
Cảnh Thần Hạo cũng trầm mặc chờ cô nói tiếp, “Với lại gì?”
“Em đi trước, Dương Dương Noãn Noãn rất nhớ anh, anh ở lại chơi với các con thêm một lúc đi.” Cô rút hai tay ra khỏi tay anh, khuôn mặt nhỏ của cô nở nụ cười, quay người rời đi.
Cảnh Thần Hạo nhìn bóng lưng cô đang từ từ đi xa, anh không đuổi theo, dù anh có cố gắng giữ cô lại, cô cũng sẽ cảm thấy không vui, chi bằng cứ để cô đi.
......
Sau khi Bùi Nhiễm Nhiễm rời đi, liền đi tới TE, tìm Tề Viễn Dương, trong phòng làm việc không có ai.
Không có trong phòng làm việc, điện thoại cũng không nghe, chắc anh ta đang đi dạo.
Hỏi nhân viên bộ phận kế hoạch, không có phân phó gì khác của anh, cô liền lái xe của Lâm Tri Hiểu về nhà.
Dương Dương Noãn Noãn không có ở nhà, chỉ có mình cô, cảm thấy có chút lạc lõng, thật ra cô muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275742/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.