Xem ra Thích đại thiếu gia với Trần Nhan thật sự ở bên nhau rồi, nhưng mà bây giờ, bọn họ đều đến trong phòng của cô để làm cái gì?
Năm ngoài sau cuộc thảo luận không vui vẻ gì, thì đã không còn gặp mặt lại nữa
Thích Thịnh Thiên không đi gặp bọn họ, cô đương nhiễn cũng sẽ không đi, vì vậy mà lâu như vậy rồi không có gặp mặt, thời gian trôi qua, Mật Nguyệt đều đã sinh ra rồi
“Đứa bé đâu?” Thích phụ đổ ập xuống một câu
“Hiểu Hiểu, cô thật lợi hại!” Trần Nhan không thèm quản bọn họ, đi đến trước mặt của cô ấy, “cháu gái tôi nhất định đặc biệt xinh đẹp nhỉ!”
Xinh đẹp?
Trước mặt, Tiểu Mật Nguyệt với xinh đẹp còn chưa chạm đến, thật sự chỉ nhăn nhúm xấu chết được
Nếu không phải là con gái của bản thân, đều không thích đó
“Tôi hỏi cô, cô làm sao mà không trả lời!” Thích phụ giọng nói nghiêm nghị bỗng nhiên lại truyền đến, “đứa trẻ đưa tôi nhìn”
“Bây giờ chắc không được” Lâm Trí Hiểu ngẩng mặt lên nhìn ông ấy, lý do đằng sau vẫn còn chưa nói xong, thì bị ông ấy nghiêm khắc cắt ngang
“Tại vì sao không được? Tôi là ông nội đứa nhỏ!”
“Bởi vì Mật Nguyệt con bé...” Lâm Trí Hiểu bỗng nhiên có chút sợ Thích phụ, trước đây không có gặp mặt, bây giờ mới gặp mặt thì đã nghiêm nghị thế này
Dường như chỉ chấp nhận Mật Nguyệt, không nhận cô vậy
Thích Thịnh Thiên không ham hố nhận Thích phụ, cô tất nhiên cũng sẽ không ham hố, chỉ là trong lòng khó tránh có chút khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275798/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.