Lần này Hai cha con này lại trở mặt rồi.
Thích lão gia không nói nên lời, ấm ức, không nói chuyện.
Thích Thịnh Thiên nhanh chóng sẽ đến bệnh viện, Lâm Tri Hiểu dựa vào đầu giường đợi anh.
“Bà xã, em chịu thiệt thòi rồi.” Lâm Tri Hiểu nhanh chóng đi đến trước mặt cô, kéo cô đôi tay cô, “Bà xã, anh đã giúp em ra mặt! Em yên tâm.”
“Ra mặt? Anh đã làm gì?” Lâm Tri Hiểu quan tâm nhìn anh, “Đó là ba anh, ông ta không có ý, em có thể tha thứ cho ông ta.”
“Ông ta cố ý, anh là con ông ta, hiểu rõ ông ta hơn em, anh ta cố tình đến kiếm chuyện em, không muốn anh vui.” Thích Thịnh Thiên ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, “Sao vẫn chưa đỡ, sắc mặt kém quá, bà xã, có chỗ nào không khỏe.”
Lâm Tri Hiểu gật đầu, “Có.”
“Đâu?” Thích Thịnh Thiên lập tức đứng dậy, đưa tay vòng quanh gáy cô, chuẩn bị đi tìm bác sĩ.
“Em chỉ là trong lòng không thoải mái, không phải cơ thế.” Lâm Tri Hiểu kéo tay anh, “Anh dù gì cũng là cha, đừng quá cứng ngắt, với lại chuyện trước đây đã qua lâu như thế, anh có thể chấp nhận Thích Đại thiếu gia, sao không thể tha thứ ông ra?”
Cô không muốn mối quan hệ họ cứ đối đầu nhau, nếu có thể, cô hy vọng hai người họ làm lành.
“Chuyện trước đây anh có thể không tính toán, nhưng vừa này ông ta nói, còn chuyện năm ngoái tự mình đí nói mấy lời đó với em, sao anh có thể tha thứ cho ông ta, đâu phải ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275800/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.