Cô ta ngó vào Ưng Thường Nguyệt bị bao vây, đáy mắt lóe lên tia giận dữ, cùng người quản lý cùng nhau rời khỏi.
Một tiếng sau.
Phòng họp truyền thông Đường thị.
Đường Sóc ngồi trên ghế chủ, còn hai bên trái phải của anh phân biệt ngồi là Ưng Thường Nguyệt và Diệp Mộ Yên.
Hai người vẫn chưa về, anh liền từ trên mạng nhìn thấy phỏng vấn, đúng là khâm phục dũng khí của họ.
“Hai cô……dám nói thật.” Đường Sóc điềm đạm mở miệng.
Ưng Thường Nguyệt vẫn cúi đầu nhìn di động, hình như trên màn hình di động có sự hấp dẫn cực lớn, cho dù Đường Sóc là soái ca ôn hòa như ngọc cũng không thu hút cô được.
Cử động này của Ưng Thường Nguyệt hiển nhiên có chút làm giận Đường Sóc ngày thường không mấy gì biết giận.
“Ưng Thường Nguyệt, cô không có cuộc sống X rất tự hào sao? Đáng để nói trước mặt đám đông sao? Cô bỏ điện thoại xuống cho tôi!” Vừa đến dịp chính thức mở cuộc họp liền nghịch điện thoại, không hề để tâm lời nói của anh tí nào.
“Đây không phải nói cho những người khác thích tôi nghe sao?” Ưng Thường Nguyệt cười, đặt điện thoại trước mặt, “Đừng để bọn họ tưởng rằng tôi là giày cũ, vậy tôi chẳng phải sẽ gả không ra sao, người ta cũng muốn yêu đương, nắm tay, đi dạo phố gì đó.”
“Cô yêu đương bình thường, công ty không có không cho.” Dịp như thế nói lời thế kia, anh vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
“Tôi là muốn yêu đương bình thường, nhưng vẫn chưa có ai theo đuổi tôi, cho nên tôi không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275803/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.