Cô bé đã suy nghĩ quá xa về vấn đề này rồi chăng?
"Trẻ sơ sinh nào cũng vậy cả, nó khóc mệt rồi sẽ ngủ thôi, trước kia con cũng vậy mà." Bùi Nhiễm Nhiễm sờ vào tóc của cô bé, "có muốn thử bế em không, nói không chừng giữa con và em bé có ngôn ngữ chung với nhau."
"Mami, con không còn là trẻ con nữa, con sắp vào lớp một rồi." Noãn Noãn nhìn mẹ nghiêm túc nói.
"Ừm, đã trẻ em lớn rồi, đến thăm em gái nào." Dương Dương Noãn Noãn đến bên cạnh Lâm Tri Hiểu.
Thích Thịnh Thiên bèn đi đến đứng bên cạnh Bùi Nhiễm Nhiễm, "chị dâu, chị có thấy mắt em bị quần thâm không? Từ lúc trong bệnh viện cho đến xuất viện, em vẫn chưa được ngủ giấc ngủ ngon, con cứ khóc từ sáng đến tối!"
"Trẻ nhỏ đều như vậy cả, bây giờ là giai đoạn dễ trông nhất, bé sẽ ngủ một giấc rất là dài, chỉ có đều khóc hơi nhiều thôi, đợi đến khi biết đi rồi, anh mới thấm thía sự mệt mỏi là như thế nào." Bùi Nhiễm Nhiễm cười nói, ánh mắt nhìn Lâm Tri Hiểu truyền Tiểu Mật Nguyệt cho Noãn Noãn bế thử.
"Cậu không sợ cô bé làm rớt con xuống đất à? Noãn Noãn, bế chặt nhé." Cô ta có chút lo lắng, thực sự không yên tâm.
"Mami, con không làm rớt đâu." Noãn Noãn cúi đầu nhìn Tiểu Mật Nguyệt, đôi mắt của em bé khóc đến sưng đỏ cả rồi, vẫn còn khóc ấy.
"Mami, em gái đã ngoan hơn trước nhiều rồi, rất xinh xắn!" Noãn Noãn có chút kích động nói.
Cuối cùng hôm nay Lâm Tri Hiểu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275825/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.