Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thằng con trai của mình, Mật Nguyệt còn nhỏ như vậy, có thể phát biểu ý kiến của bản thân sao?
Cô bé cơ bản không thể nói được điều gì, nhưng mà có thể tiếp tục khóc lóc
Tiểu Mật Nguyệt dường như thật sự rất thích Dương Dương, ở trong lòng của thằng bé mở to đôi mắt, cứ nhìn chằm chằm thằng bé
“Tiểu Mật Nguyệt con bé không phải vừa rồi biểu đạt ý kiến rồi đó sao? Chúng ta bế đều khóc, chỉ có con ôm thì không khóc, con bé thích con biết bao nhiêu” Lâm Trí Hiểu cười nói
“Con...” Dương Dương cúi đầu nhìn Tiểu Mật Nguyệt, trong lòng hoài nghi, tại vì sao nhìn cậu bé lại không khóc nữa?
Sau cùng, hình như tất cả mọi người đều mặc định chuyện này như thế, đính ước từ nhỏ của Tiểu Mật Nguyệt và Dương Dương cứ như thế mà định luôn
Không những như thế, Thích Thịnh Thiên đưa cho cậu bé một chiếc vòng tay màu bạc giống của Tiểu Mật Nguyệt, vốn dĩ là một đôi, bây giờ chia cho Dương Dương một chiếc, xem như là vật đính ước
Dương Dương cảm thấy ngày hôm nay hoàn toàn mơ mơ hồ hồ, về đến nhà, ngồi trên ghế sopha, trong tay vẫn cầm chiếc vòng màu bạc, cậu bé đều không thể đeo vừa chiếc xòng đó nữa, đâu là tín vật của bọn họ
Cậu bé chỉ là đi theo mami đến thăm dì Trí Hiểu mà thôi, thế mà khi trở về đến vị hôn thê đều có rồi?
Cảnh Thần Hạo trở về thì nhìn thấy Dương Dương một mình ngồi trên ghế sopha, cúi đầu nhìn chiếc vòng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275826/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.