“Không phản đối là được rồi, bảo trọng.” Cảnh Thần Hạo quay lưng rời đi.
Bối Tĩnh Nguyệt nhìn bóng lưng anh rời đi, người đàn ông này thật khó đối phó.
Tại sao bà lại đồng ý sẽ đến đây vậy?
Người hầu trong nhà đều là người của anh ta, bà làm gì cũng sẽ bị giám sát.
Cảm giác này thật không dễ chịu gì!
Lúc Cảnh Thần Hạo về đến nhà, Lâm Tri Hiểu đã dẫn Tiểu Mật Nguyệt rời khỏi.
Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi trên ghế salon chờ anh về, Noãn Noãn Dương Dương đang làm bài tập trên lầu, cả hai đều không biết bà ngoại đã về nhà.
Cảnh Thần Hạo ngồi kế cô, sờ cái bụng ngày càng lớn của cô: “Em thấy thế nào? Con có hay đá em không?”
“Có.”
“Mấy lần?”
“Ba lần.”
“Ưm.” Cảnh Thần Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nhịn được mà tiến tới hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Cô mấp máy môi, “Sao hôm nay lại nhiệt tình vậy......”
“Anh luôn nhiệt tình với bà xã mà.” Anh luôn nhịn không được muốn hôn cô.
“Mẹ em mới gọi cho em, nói là muốn đổi người hầu trong trang viên, người sẽ do bà tự kiếm.” Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, chưa dám nói đến cú điện thoại hồi trưa.
“Được, theo ý mẹ đi.” Cảnh Thần Hạo gật đầu.
Người hầu trong trang viên đều là người Cảnh gia, Bối Tĩnh Nguyệt muốn đổi thì cứ đổi.
Miễn bà ta thấy vui là được, sắp xếp người của Cảnh gia trà trộn vào sau cũng được, không vấn đề gì.
“Mẹ hình như đã nghe em nói, không còn phản đối như trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275899/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.