Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, “ Mẹ thật sự không nói gì với anh sao? Không nói anh không biết tiết chế, không biết chăm bà đẻ sao?”
“ Cảnh phu nhân, lúc chiều nay, động tác tôi rất nhẹ nhàng, em cũng rất hưởng thụ, âm thanh cũng không lớn, không đến nỗi làm phiền đến nhạc mẫu đâu, em không cần lo lắng, cần quan tâm dạ dày của em trước thì hơn.” Anh đúng là muốn đút cho cô thậm chí nuốt hộ cho cô.
Bùi Nhiễm Nhiễm phút chốc xìu xuống, cô bắt đầu cầm đũa lên, ăn cơm. Lúc chiều, cô hưởng thụ lắm sao?
Sao lại không nhớ gì?
Cảnh Thần Hạo hình như biết được suy nghĩ của cô, anh nói, “ Đúng là rất hưởng thụ đấy.”
“......”
Nhất định phải nói thêm lần nữa?
Bùi Nhiễm Nhiễm lườm anh một cái rồi tiếp tục ăn cơm!
Buổi tối cả nhà ở lại, Dương Dương Noãn Noãn cũng là lần đầu tiên được gặp bà ngoại nên để họ ở với nhau lâu chút không sao.
Chỉ có điều Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo chỉ ở trong phòng của mình.
Nghĩ cho đứa bé trong bụng cô nên tối không được hưởng thụ thêm lần nữa.
Cô êm ấm nằm cuộn trong vòng tay của Cảnh Thần Hạo, ngủ thật ngon.
Trong thời kỳ mang thai, cô có ngủ hơi nhiều, nhưng không sao, cô muốn ngủ thế nào cũng được.
Ở trang viên của Bùi gia, cho đến chiều chủ nhật, Cảnh Thần Hạo mới đưa cả nhà về.
“ Bà ngoại dịu dàng quá, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, mami giống với bà ngoại hơn hay ông ngoại hơn?” Noãn Noãn ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275901/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.