“Đúng vậy à! Vợ tôi nói không sai” Thích Thịnh Thiên không thèm quản Thích lão gia nói cái gì
Mối quan hệ của bọn họ đâu có thân mật gì, phụ tử cái gì chứ, quá xa vời rồi
“Tên gọi của đứa nhỏ cũng không đổi? Cứ gọi Mật Nguyệt?” ông nhìn đứa bé sơ sinh trong lòng của Lâm Trí Hiểu, đến cả mí mắt cũng đang run lên
“Nghe khá hay à, tôi chọn, tôi thích, huống chi đây là con gái của tôi, tên gọi của con bé là cái gì, đương nhiên là do tôi đặt!” Thích Thịnh Thiên lắc lắc bình sữa trong tay, “người trong nhà tôi tôi nói là chính, không có liên quan gì đến ông, ông muốn quản thì quản tốt người trong nhà của ông đi!”
“Con thật sự không quản Thích Gia sao?” Thích lão gia tức giận đứng lên
“Thích Gia cần đến tôi quản sao?” Thích Thịnh Thiên hỏi ngược lại nhẹ nhàng
“Được, đâu là con nói đó! Sau này ta không quản con nữa! Tùy các người sống thế nào! Ta xem như không có thằng con như ngươi!” Thcihs lão gia tức giận lập tức bước ra phía ngoài
Lâm Trí Hiểu nghe thấy giọng nói bực tức như thế của ông ấy, trong lòng có chút áy náy nhìn sang Thích Thịnh Thiên ở bên cạnh, “anh có cần phải đi khuyên ông ấy không?”
“Anh khuyên ông ta cái gì? Là ông ta không muốn anh, không có chuyện gì đâu! Không quản thì không quản, ngày tháng nhỏ của chúng ta trôi qua thật vui nhộn đó sao!” Thích Thịnh Thiên từ trong lòng của cô bế Mật Nguyệt lên, “chị Lý! Đến đây nhanh lên! Mật Nguyệt buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275915/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.