“Tại sao phải để ý.” Cặp mắt đào hoa của Tề Viễn Dương nhắm lại, “Cô ấy không hề thích tôi, tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.”
Nếu lúc ở nước ngoài anh hạ gục được Bùi Nhiễm Nhiễm, sẽ không có việc cô về nước, rồi những chuyện sau này nữa!
Chẳng qua chuyện này, đã muộn rồi!
Bây giờ thấy cô ấy hạnh phúc như vậy, anh cũng không quá khó chịu, quan trọng là Cảnh Thần Hạo đối xử tốt với cô.
Nếu như không, anh sẽ mang cô đi bất cứ lúc nào!
“Không có ai là không để ý!”
Tề Viễn Dương nghe anh nói vậy, cũng nhẹ giọng cười một tiếng, “Không phải anh cũng không để ý sao, anh biết Bùi Nhã Phán không thích anh mà.”
“Tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng không thích cô ấy.” An Quân Huyền bình tĩnh đáp lại.
“Không có gì phải để ý, bây giờ chuyện tái hôn cũng nhiều, phụ nữ ly hôn cũng nhiều, chưa kể người như Bùi Nhiễm Nhiễm, dù cô ấy có ly hôn cả trăm lần cũng không giảm được giá trị của cô ấy, người cô ấy luôn đầy mị lực như vậy, dù cho có ly hôn cũng sẽ rất nhiều người thích cô ấy.”
An Quân Huyển nhìn dáng vẻ âm trầm của anh, chỉ im lặng uống rượu, không nói thêm gì nữa.
......
Cảnh Thần Hạo tan làm về nhà, thấy cô ngồi trên ghế salon, đi về phía cô.
“Đi nhanh lên!”
Có chút vội vàng.
Cảnh Thần Hạo tăng tốc đi về phía cô, “Bà xã……”
“Có phải anh có chuyện gì giấu em không?” Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, khẳng định nói.
“Ý của em là?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275918/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.