Qủa nhiên cô không nên nhẹ dạ tin mẹ mình sẽ chấp nhận Cảnh Thần Hạo.
Khó khăn lắm hai người mới có thể đến với nhau, bỗng nhiên mẹ cô lại ở đâu lôi ra tư tưởng không cho hai người được đến với nhau.
“ Nhiễm Nhiễm......”
Bối Tịnh Nguyệt dịu dàng nhìn cô, “ Con sao thế?”
Cô đã ngây người ra hai phút không có chút phản ứng gì rồi.
“ Con không muốn uống.” Bùi Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng buông một câu.
Bùi Nhã Phán thấy phản ứng này, ánh mắt dừng lại trên chiếc bụng chồi ra của cô.
Giờ đã là mùa đông rồi, sau khi vào trong phòng đã có thể cởi áo khoác rồi, bụng cô đã lớn đến độ mặc áo len rộng cũng có thể thấy rõ.
Chị ấy không uống sữa là do sợ trong đó có bỏ thứ gì sao?
Sao cô ta dám làm như vậy chứ, dám làm vậy thì chết chắc rồi!
Nhưng cô lại không muốn chết, vẫn thèm sống lắm, nên cốc sữa kia cũng chỉ có sữa mà thôi, trừ phi là công ty sữa trong quá trình sản xuất có vấn đề.
“ Không muốn uống sữa thì con muốn uống gì?” Bối Tịnh Nguyệt dịu dàng hỏi.
“ Con muốn uống nước ép xoài.” Cô cười nói.
“ Để cháu đi làm!” Bùi Nhã Phán đứng dậy, rời khỏi phòng khách.
Sau khi cô ta đi khỏi, Bùi Nhiễm Nhiễm dựa vào so fa, nếu chuyện đó thật sự do mẹ khiến Bùi Nhã Phán làm, thì cô đúng là phải chịu đau khổ đây.
Nhưng cô không được để chuyện không vui trong lòng, bác sỹ có nói cần có tâm trạng tốt.
Cô không thể vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275921/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.