“Không hỏi thì không hỏi!”
“Nhiễm Nhiễm, em không ngoan.” Cảnh Thần Hạo bất lực bế cô đi xuống.
Cuối cùng Nhiễm Nhiễm vẫn là không hỏi, cô sau này cũng không hỏi nữa!
Dương Dương Noãn Noãn sớm đã đợi ở bàn ăn nhìn vào họ bước vào như thế, đều lộ ra nụ cười nhè nhẹ.
“Mẹ ơi, mẹ bây giờ đã không thể tự mình đi bộ rồi sao?” Noãn Noãn quan tâm nhìn vào cô.
“Mẹ là làm biếng đi.” Cô là bị bế ngang lên, không phải lỗi của cô.
“Ba ơi, so với ngày xưa lúc mẹ còn thon thả, nặng bao nhiêu?” Noãn Noãn tiếp tục hỏi.
Lại là vấn đề này!
“Không có nặng bao nhiêu so với ngày xưa.” Cảnh Thần Hạo thả cô xuống, liền bưng ly sữa bò đến trước mặt cô, “Em hôm nay ở nhà đi nhé.”
“Em cũng muốn đi hiện trường xem thử.” Bùi Nhiễm Nhiễm không còn dây dưa vấn đề nặng hay không nặng nữa.
“Hôm nay hiện trường không có người nối tiếng nào, ngoài giám khảo và công tác viên thu thập tài liệu, những tuyển thủ tham gia khác đều không đến.” Cảnh Thần Hạo nhìn vào khuôn mặt của cô, “Ở nhà nghỉ ngơi, em hôm qua mới ở bên ngoài hứng phải gió lạnh, hôm nay không được đi lung tung.”
Cô đúng là có một người chồng tốt thật!
Cái gì cũng quản cô!
Không phải thê nô trong truyền thuyết sao?
Thê nô quả nhiên chỉ là trong truyền thuyết, không phải trong hiện thực!
Cảnh Thần Hạo chính là một tên bạo quân độc tài chuyên chế!
Cảnh Thần Hạo nhìn vào khuôn mặt yên tĩnh của cô, “Vợ này, em nghe thấy lời anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275928/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.