Từ yêu đơn phương thành bộc lộ à?
Cô ta đã chịu đựng đủ rồi, nên mới vậy!
Tối nay dù sao cũng phải ra đi rồi, nhìn thấy những người bên cạnh ai ai cũng hạnh phúc hết, còn cô chỉ có một mình, chả phải cô nên tự tranh giành lấy hạnh phúc cho mình sao?
Anh đi xuất ngoại thì cô cũng sẽ theo anh xuất ngoại, đi theo bước chân của anh, thế là anh ta chợt nhận ra mình cũng là người luôn đi theo bước chân của người khác.
Vậy cô ta phải làm sao đây?
Làm sao để bám gót đây?
Nắm bắt trong tay mình mới là quan trọng.
"Nếu như cô đoạt giải quán quân, tôi sẽ xem sét lại cho cô một cơ hội để hẹn hò." Tề Viễn Dương nói xong rồi đứng dậy, "nếu như không lấy được giải quán quân, sau này đừng nhắc đến việc này nữa, cũng không được xuất hiện trước mặt cô."
Ô Quy Hảo nhìn bóng dáng anh ta rời đi, "rốt cuộc anh có cho tôi lòng tin không, hay là anh không có lòng tin đối với tôi?"
"Tôi đây hảo tâm muốn nhắc nhở cô một câu, Nhiễm Nhiễm cũng tham gia rồi, có thể đoạt được giải quán quân không, thì cô tự có câu trả lời rồi đó." Anh ta đã đi đến gần cửa cầu thang, "cô muốn rời khỏi lúc nào cũng được, lúc nào xe cũng đều chuẩn bị sẵn."
Chị Nhiễm Nhiễm cũng có tham gia à?
Chị ấy đang là thai phụ mà?
Làm sao lại tham gia cuộc thi này chứ? Bởi vì có quyền ở lại cửa hàng bách hóa An Ninh sao?
Vả lại Cảnh Thị có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275929/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.