Mẫn Lệ đột nhiên bực tức, chính là vậy đó!
Khi mọi người yên lặng, Thích Thịnh Thiên đột nhiên nói, “Hiểu Hiểu, chúng ta không so đo với bọn họ, chiều này chúng ta đi tắm suối nước nóng.”
Lâm Tri Hiểu gật đầu, tiếp tục ăn.
Cảnh Thần Hạo mặt vẫn lạnh lùng, cướp thời gian giải trí của hắn, chiều nay hắn chỉ có thể để Nhiễm Nhiễm nằm trên giường thôi.
Thế là, Bùi Nhiễm Nhiễm ăn cơm xong đã bị bắt lên giường nghỉ ngơi.
Nằm trong ổ ấm áp đó, nằm gọn trong lòng anh, yên tâm mà đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã sắp tối, trời mùa đông ngày ngắn, không ngờ cô lại ngủ cả buổi chiều.
Mà vẫn còn trong lòng cảu Cảnh Thần Hạo, cô không trở người, tay trái cô để trên đỉnh đầu anh, “Anh cũng nằm đây cả buổi chiều rồi ư?”
“Ừ, cùng em.”
“Thật tốt, hiếm khi anh rảnh như thế.” Cô cười, “Dậy thôi, coi thử ai sẽ thắng.”
“Nhất định là con anh!” Cảnh Thần Hạo nói chắc nịt.
Cô cũng có lòng tin với Dương Dương.
Bọn họ thức dậy xuống lầu, cô rất muốn biết ai thắng, nhìn người ngồi ở phòng khách, cô cười hỏi, “Dương Dương, thắng rồi chưa?”
“Mami, con thắng rồi, sau này mẹ có thể yêu cầu chú Mẫn Lệ làm bất cứ việc gì, chú ấy nợ con.” Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn cô nói 1 câu, cúi đầu tiếp tục nhìn ipad.
“Được.” Cô gật đầu, “Không hổ là con trai mẹ!”
“Chị dâu, chị như thế là không được! Mọi người là người 1 nhà, ức hiếp 1 mình em, ngay cả hai người vừa đến kia cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275940/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.