“Anh Hạo, hay là anh để chị dâu chơi đi!” Thích Thịnh Thiên đột nhiên cười nói.
Anh thật ra càng muốn nhìn anh Hạo và Tề Viễn Dương đối địch nhau, nhưng anh Hạo có phải là biết chơi thật rồi, anh có chút hoài nghi.
“Cô ấy nên nghỉ ngơi rồi.” Cảnh Thần Hạo nghiêng đầu nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm, “Nhiễm Nhiễm, anh đưa em về phòng?”
“Không, em còn tỉnh táo, đến anh lấy bài rồi!” Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn vào bài trước mặt của anh cuối cùng rất là liền nhau, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Quả nhiên vừa nãy không phải chiến thuật gì!
“Em giúp anh.” Đúng lúc cô ở bên này.
“Cảnh tổng, Nhiễm Nhiễm là một thai phụ, anh có phải gãy tay rồi không, ngay cả bản thân lấy bài cũng không được, có cần thuê một người đến chuyên lấy bài dùm anh không?” Tề Viễn Dương ung dung từ tốn nói.
“Tề Viễn Dương, anh làm gì thế!” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh một cái, cô muốn giúp Cảnh Thần Hạo lấy một tấm bài thật, “Mấy tháng không gặp, gặp mặt liền như thế, đắc tội anh rồi sao?”
“Uhm, đắc tội tôi rồi, tôi cũng không có ân ái gì để show ra, đố kị đó……” Ánh mắt Tề Viễn Dương lười lặng chăm chú nhìn Cảnh Thần Hạo, “Anh chẳng phải vừa biết chơi rồi sao? Tại sao không ra bài?”
“Thắng rồi.”
Cảnh Thần Hạo ngửa bộ bài trên tay xuống, nghiêng đầu dịu dàng nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm, “Vợ, em quả nhiên là cao thủ.”
Đây là may mắn chứ?
Những người khác vừa nhìn, quả nhiên là thắng rồi!
Vừa nãy Cảnh Thần Hạo một câu cũng không nói, im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275943/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.