"Anh ta đâu?" cuối cùng cô cũng đã tìm được quản gia.
"Tiên sinh bỏ đi từ lúc chiều rồi."
"Lúc nào?"
"Là lúc cô Ô đến đây không bao lâu thì tiên sinh bỏ đi rồi, tiên sinh còn nói, sau này nếu cô Ô không mời mà tới thì sẽ không bỏ qua." Quản gia cũng không biết họ đã xảy ra chuyện gì, "cô Ô, đường xá trơn trợt, bây giờ mà bỏ đi thì không an toàn, ngày mai hẳn đi! Tiên sinh tối nay sẽ không trở về đâu."
Ô Quy Hảo nghe quản gia nói vậy, có vẻ như giống giọng điệu của Tề Viễn Dương, cô biết quản gia không gạt cô.
Anh ta đi rồi, nên mình có ở đây cả đêm cũng không sao, còn anh ta mà ở đây thì chắc chắn cô đã bị tống đi rồi?
Cô ta nôn nóng hỏi, "sao anh ta không về, anh ta đi đâu?"
"Việc này......"
"Nói!"
Hội sở Mặc Ngữ cao cấp A thành
Nơi đây quả là một hội trường ngợp trong vàng son hớp hồn, thông thường,Tề Viễn Dương sẽ không ở đây, hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì, có khả năng sẽ bị kích thích!
Cao Thâm hiếm khi thảnh thơi ngồi bên phải ghế sofa, xung quanh còn có ba bốn cô quây quanh, vả lại bên cạnh của Tề Viễn Dương cũng vậy, nhưng không một người nào dám dựa vào người anh.
Bởi vì anh ta từ lúc bước vào khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, gương mặt yêu nghiệt đẹp trai như thế lại lộ ra vẻ biểu cảm như vậy, khiến người khác có cảm giác thương hương tiếc ngọc.
Nhưng anh ta là một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275964/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.