Căn phòng khi nãy còn náo nhiệt, nay bỗng chỉ còn lại mình cô!
Cô nhìn một lượt căn phòng, cuối cùng vẫn quyết định nhanh chóng rời đi, cô không hề thích chỗ như vậy chút nào!
Thậm chí là ghét!
...
Mới đó mà đã đến ngày thi, thời tiết chiều lòng người nhưng vẫn có chút gió lạnh.
Bùi Nhiễm Nhiễm lại ngứa chân muốn đi xem xem tình hình, tối qua đả thông tư tưởng mãi Cảnh Thần Hạo mới quyết định đưa cô đi theo!
Ở hàng ghế đầu có thể thấy rõ sân khấu được bài trí khá trẻ trung, bầu trời xanh với không ít những đám mây trắng giả, nhìn đúng như có cảm giác đang ở một nơi như vậy.
Tay cô bị Cảnh Thần Hạo nắm chặt lấy, thực ra cô cũng không yếu đuối đến độ đó đâu, dù sao cũng là lần mang thai thứ hai rồi, cảm giác thoải mái hơn nhiều!
Nhưng có người không hề nghĩ như vậy, làm như cô là búp bê sứ vậy, đụng vào là có thể vỡ tan ra.
Đột nhiên, trong đám đông xuất hiện một bóng hình quen thuộc, Tề Viễn Dương tay bưng ly rượu, thong dong bước tới.
“ Nhiễm Nhiễm, hiếm khi thấy cô ra khỏi nhà!” Tề Viễn Dương ngồi xuống cạnh cô, anh ta nhấp một hơi, “ Cảnh tổng, anh không thương vợ à?”
“ Anh đang nói gì vậy, bà bầu thì không được ra khỏi nhà chắc? Chắc sau này ai mà xui xẻo lắm mới làm vợ anh, mang bầu là không được bước nửa bước ra khỏi cửa!” Bùi Nhiễm Nhiễm liếc anh ta, “ Anh lại uống rượu? Bây giờ là trường hợp nào, anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275966/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.