“Nhiễm Nhiễm, mẹ là mẹ đẻ của con, con không cần phải nói dối mẹ, trong lòng con không thoải mái, trong lòng của mẹ cũng sẽ không thoải mái” Bối Tịnh Nguyệt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô, “thật đó, con nói cho mẹ biết, bọn họ có bắt nạt con không? Bùi Gia chúng ta mất rồi, phá sản rồi, đóng cửa rồi, con cũng không phải là tiểu thư Bùi Gia của trước đây nữa, Cảnh Gia cửa cao đại hộ, bọn họ không bắt nạt con chứ?”
Bối Tịnh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy Bùi Nhiễm Nhiễm có thể bị bắt nạt
“Mẹ, con không có bị bắt nạt, vả lại cho dù có người bắt nạt con, Cảnh Thần hạo sẽ giúp con thôi! Con không bị bắt nạt, cũng không có bị chịu thiệt thòi gì, với cả mẹ vẫn còn chưa hiểu rõ tính cách của con hay sao? Con là người phụ nữ căn rặng cam chịu bị người khác bắt nạt sao?” cô nắm ngược lại bản tay của Bối Tịnh Nguyệ, an ủi nhìn bà, “mẹ, con rất ổn, Thần Hạo đối với con rất tốt, người trong nhà của anh ấy đối với con cũng không tồi, không có làm khó con”
“Nhiễm Nhiễm, con đừng nói dối mẹ, mẹ đều biết cả!” sắc mặt của Bối Tịnh Nguyệt đột nhiên nghiêm nghị, “trước đây cái cô minh tinh gì đó, nói là có con với Cảnh Thần Hạo, mẹ của cậu ta không phải là còn dẫn người phụ nữ đó xem nhà sao? Còn đích thân đưa đến bệnh viện, bà ta đối với một tiểu tam tốt như vậy, thì làm sao có thể tốt được, làm sao có thể không bắt nạt con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275998/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.