Hai người bọn họ vừa đi, Tô Nhược Nhã đã đến ngồi bên cạnh cô: “Nhiễm Nhiễm, chuyện trước đây là do mẹ không đúng, mẹ không đối xử tốt với con, con có thể tha lỗi cho mẹ không?”
“Mẹ, con tha lỗi cho mẹ mà, con đã tha thứ cho mẹ từ lâu rồi, chuyện đó mẹ cũng chỉ vì con cái, cũng không biết chân tướng như thế nào.” Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện của Diệp Mộ Yên nữa.
“Haizzz, mẹ…..đúng là tuổi già hồ đồ rồi, đã lâu rồi mẹ không đến xem An An, hai hôm trước gọi cho cô nhi viện thì nghe thông báo đã có người nhận nuôi An An.”
‘Nhiễm Nhiễm, mẹ không phải nói vậy để tụi con đi thăm An An, chỉ là mẹ không buông bỏ được, An An là một đứa bé đáng thương.” Tô Nhược Nhã ngồi bên cạnh ôn nhu nói, “Sau này chỉ cần con và Thần Hạo, còn có Dương Dương Noãn Noãn và bảo bảo hạnh phúc yên bình bên nhau là được rồi, mẹ không mong gì thêm nữa.”
“Tụi con sẽ hạnh phúc mà, có người nhận nuôi An An cũng tốt, sinh sống trong một gia đình bình thường vẫn tốt hơn sống trong cô nhi viện, chí ít có thể cảm nhận được tình yêu của ba mẹ.”
“Vậy mẹ con, có phải vẫn còn thành kiến với mẹ, vẫn còn đối với nhà họ Cảnh……” Tô Nhược Nhã chưa nói hết câu, bà nghĩ Bùi Nhiễm Nhiễm đã hiểu ý bà.
“Mẹ con cũng vì chuyện trước kia nên mới như vậy chứ không phải cố ý chống đối mẹ đâu, mẹ sợ con phải chịu ủy khuất, vì muốn bảo vệ con mới như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276001/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.