Mẫn Lệ nắm lấy cổ tay cô, không ngờ có ngày anh lại bị một người phụ nữ uy hiếp.
“Được, xem như cô lợi hại, cô cứ ở lại đây đợi, tôi đi!” Anh kéo cổ tay Cố Linh lôi cô đến chỗ giường lớn, “Tối nay cô cứ ngủ ở đây, muốn đợi bao lâu thì đợi, vậy được chưa, Cố đại tiểu thư!”
“Hahaha, tôi không có ý kiến, anh cứ từ từ mà nghĩ.” Cô rút tay mình ra, ngả người xuống chiếc giường lớn, “Giường nhà anh đúng là đặc biệt thoải mái a.”
Mẫn Lệ trơ mắt nhìn cô cởi giày, leo lên giường, đắp mền nằm ngủ.
“Giường của anh đúng là thoải mái, đầu tôi đâu quá, thôi tôi không nói nữa, tôi phải đi ngủ một giấc thật ngon đây.” Cô kéo chăn, nhắm mắt lại.
Cởi áo khoác ra, quần áo từng món một cởi ra.
Mẫn Lệ nhìn động tác của cô, đứng bên cạnh giường mà chỉ biết đực mặt ra nhìn.
Cô ấy…… thật sự định ngủ trên giường anh?
Cô ấy có phải điên rồi hay không?
Một người phụ nữ chạy đến nhà một người đàn ông như vậy, ngủ một cách ngon lành, không sợ anh sẽ có ý đồ bất chính với cô sao?
Cố Linh trở người, quay lưng về phía anh, “Anh không ngủ thì đừng có đứng ở đó làm phiền giấc ngủ của tôi, ngoan, tự đi chơi đi.”
“Tôi nói cô…… một phụ nữ mà ngủ trên giường một người đàn ông như vậy, còn là một trai tráng khỏe mạnh như tôi, cô không hề có chút phòng bị nào sao?”
Cô có phải là lá gan quá lớn?
Hay là cô lúc nào cũng vậy?
“Anh……một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276018/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.