Mẫn Lệ cảm thấy áp lực nhiều như núi, nhưng mà?
Anh nghiêng đầu nhìn Cố Linh, phát hiện cô hình như đã nhập vai hoàn toàn, như thật sự là bạn gái anh v, đối đãi với cha mẹ anh nhiệt tình thân thiết, 1 chữ tốt!
1 tiếng bác phụ bác mẫu, nghe cực kỳ vui tai, hình như chỉ mình anh buồn chán.
Sau cơm tối, anh nhìn Cố Linh, đứng dậy nói:”Cha mẹ, tụi con đi trc, lần sau đến thăm 2 ng.”
“Đi cái gi đi! Lúc nãy tiểu Linh nói đánh mạt chượt với bọn ta!” Mẹ Mẫn cười nói.
Cái gì?
Lúc anh k ở đây, họ v mà đã hẹn đánh mạt chượt r?
A biết bt mẹ k có hoạt động sở thích gì, cho nên chỉ có chơi mạt chượt thôi.
Nhưng?
Mẫn Linh đang nghĩ gì?
“Đúng v! Chị dâu nói đánh mạt chượt với mẹ, chúng ta đi thôi!” Mẫn Uyển cũng cười nói.
Cho nên, Mẫn Lệ rất k kiên nhẫn cùng họ đến 1 căn phòng khác.
Là nơi mẹ chuyên đánh mạt chượt!
Cả nhà, trừ anh đều chơi, mà anh còn bị bắt ngồi kế Cố Linh, rót trà cho cô, muốn ăn táo thì fai gọt, muốn ăn cam thì lột vỏ, hột dưa cũng cắn ra để lên tay cô.
Bản thân anh bị mình làm cảm động r.
Anh v mà lại nhẫn nại với 1 cô gái như v, mà còn k fai bạn gái anh, chỉ là giả bộ.
Anh còn phát hiện, đêm nay, mẹ thật sự vui, tuy bà thua r.
Cố Linh ngược lại thắng k ít.
“Ài, đã 11h r, đêm nay đừng đi nữa, ở lại ngủ là đc, Mẫn Lệ, còn k đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276021/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.