Kết quả, họ dùng cơm trưa trong phòng.
Lúc đang ăn, bỗng điện thoại của Mẫn Lệ reo lên.
Cố Linh nhìn anh ta một hồi, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Mẫn Lệ vừa nhìn thấy hiển thị Thích Thịnh Thiên, bèn bắt máy ngay, "alo, có chuyện gì?"
"Nói đi! Thành thật khai báo, người phụ nữ đó là ai? Lợi hại đấy! Mẫn Tiểu Tử kia! Dám dẫn cả phụ nữ đến khách sạn của anh Hạo qua đêm, được đấy, rất táo bạo!" giọng cười hehe của Thích Thịnh Thiên vang lên.
Cái gì thế?
Nơi đây là khách sạn của anh Hạo, Thích Thịnh Thiên anh ấy?
Có cần vậy không?
Anh ta chỉ muốn lấy một bộ quần áo của phụ nữ thôi mà, thế mà......
Một chút thần bí cũng không có, anh ta lần đầu tiên gặp trường hợp này, làm sao có thể nhẹ nhàng thành thạo như Thích Thịnh Thiên cơ chứ?
"Anh không quen đâu." Mẫn Lệ nhìn Cố Linh đang cắm cúi ăn cơm, "chúng tôi không phải như anh tưởng đâu, đừng nói bậy, đặc biệt không được nói gì trước mặt mẹ tôi, chúng tôi đã về ra mắt cha mẹ hết rồi."
Cố Linh xém chút muốn sặc, họ đã gặp mặt gia đình rồi ư?
Là chỉ gặp mặt gia đình anh ta thôi, nhưng vẫn chưa về ra mắt nhà cô mà!
Vả lại hai người đang ngụy trang mà, chuyện gặp mặt gia đình, vốn dĩ không nằm tỏng phạm vi mong muốn.
"Ố giời! hành động nhanh thế! Nhanh chóng khai báo với anh chị em nào!" Thích Thịnh Thiên kích động nói.
"Anh......cô ấy không muốn nói chuyện với anh, anh nên trở về lại với chị dâu đi!" Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276035/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.