Có khả năng này!
Bỗng nhiên anh không muốn tìm cô nữa!
Xe dừng ở ven đường, rõ ràng địa chỉ lấy từ chỗ Thích Thịnh Thiên, đúng là chỗ ở của cô.
Anh ngồi ở trong xe thật lâu, mới mở cửa xe bước ra.
Cô không cần anh chịu trách nhiệm, không cần anh lo cho cô, vậy thì cứ mặc kệ cô ta đi! Phụ nữ là phải dỗ dành, vậy thì cứ chiều ý cô ta.
Cố Linh nhìn vào màn hình di động, vậy mà một tin nhắn cũng không có.
Mẫn Lệ đúng là một chút kiên nhẫn cũng không có.
Dạng người như anh ta, đã không lo tìm bạn gái mà bây giờ có bạn gái cũng không biết dỗ dành, vậy sao lâu dài được.
Cô tự cười khinh một tiếng, dựa lưng vào ghế salon, điện thoại di động bỗng vang lên.
Mở loa ngoài, cầm ly cà phê lên, “Đưa tôi mười vạn, chính là Mẫn Tiểu Thụ.”
“Đã chuyển khoản.”
“Vãi! Anh cũng nhanh tay thật, vậy sau này không còn gì phải liên lạc với nhau nữa.” Cô cười nhạt một tiếng, “Tôi đã gửi cho cô rồi, nhớ kỹ, trong đó có ghi chú rõ sở thích và thói quen của Mẫn Tiểu Thụ.”
“Từ lúc sinh ra tới giờ?” Cô uể oải.
“Thôi! Tôi không có hứng thú với Mẫn Tiểu Thụ lúc còn nhỏ.” Cô cúp điện thoại.
Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, cô lại ấn mở TV.
Tựa vào ghế salon, từ từ nhắm mắt lại.
- -
Bùi Nhiễm Nhiễm tựa lưng vào ghế salon, sờ sờ bụng, quay sang nhìn Noãn Noãn đang ngồi trên bàn trà vẽ tranh.
Cảnh Thần Hạo nghe điện thoại, từ trên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276039/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.