Sau cùng, cô thật sự lưu số điện thoại vào trong điện thoại
Tuy rằng vừa rồi là nói đùa, nhưng người trong Mẫn Gia đều đối với cô khá tốt
“Anh sẽ không phải đã kể chuyện kết hôn của chúng ta nói với mọi người rồi chứ?” cô bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này
Hành động của Mẫn Lệ không phải nhanh chóng như vậy chứ?
“Không có” anh còn chưa có nói
Bởi vì giữa bọn họ tình cảm vẫn chưa có sâu đậm quá, sau này tình cảm ổn định rồi nhất định sẽ nói
Còn đối với huynh đệ họ, anh chủ yếu là muốn nói cho bọn họ, anh cởi mác rồi!
Sẽ không còn là người độc thân trong số bọn họ nữa!
“Vậy thì tốt, em cũng cảm thấy tạm thời không nên nói” cô cười đứng dậy, rồi đi đến bên giường
Bên mép miệng lộ ra nụ cười láu lỉnh, Mẫn Lệ khi còn chưa có phản ứng kịp, người của cô đã đổ lên người anh
Đôi tay ôm lấy cổ của anh, đôi chân cắp lấy người anh, “chồng ơi, ăn cơm thôi, em đói rồi”
“Nồi lẩu vẫn cần phải mất chút thời gian chuẩn bị” đôi tay của anh lập tức ôm lại cô, “em vừa rồi không phải muốn mách lẻo sao? Làm sao không gọi điện thoại đi rồi?”
“Em quyết định tha thứ cho anh rồi, em có phải đặc biệt rộng lượng không? Em làm sao có thể độ lượng như thế? Mẫn Lệ à! Anh thật sự là tu nhân tích đức tám đời, thì mới gặp được người phụ nữ độ lượng như em thế này” cô áp sát vào tai của anh, lớn tiếng gào lên, “xuống lầu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276062/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.