“Vậy thì tốt, không bị kích tình.”
Là không có thứ kích tình, tối qua súng mới không nhóm nên lửa.
“Tính ra, tối qua là đêm tân hôn của chúng ta, đêm động phòng hoa trúc, 1 đêm xuân đáng giá ngàn vàng, bà xã..” Anh đã cởi hết đồ, nhìn cô vẫn đứng đó, không có ý đi tắm.
Nâng chân bước đến bên cô, cúi đầu nhìn cô, cố làm bộ ngửi người cô, “Bà xã, trên người em có mùi lẩu rất nặng, mau cởi đi, nếu không em sẽ ngửi thấy hoài đó.”
“Em ngửi hoài đâu phải anh ngửi, mà em bảo anh pha nước cho em tắm, không bảo anh tắm, anh cởi hết làm gì, để khoe thân hình sao.” Cô nhìn thân hình lên xuống người anh.
Thân hình anh đẹp thật.
Vừa nhìn là biết là thành quả của khổ luyện.
“Chúng ta cùng nhau tắm, tiết kiệm thời gian.” Anh rõ ràng còn mặc 1 cái quần.
Sao lại nói anh không còn mặc gì?
Đêm tâm hôn, cô thật là gả đi rồi ư!!
Trên đười này không còn phụ nữ nào tùy tiện như cô cả.
Nhưng trên người cô đúng là đầy mùi lẩu cay, cho nên cô bắt đầu cởi đồ ta.
Đâu phải chưa ngủ qua, ngủ thêm lần nữa thì sao!
Ai sợ ai!
Nhưng cô không ngờ rằng, đêm động phòng hoa trúc của họ, đêm xuân của họ lại bắt đầu trong bồn tắm!
Ai giúp cô giết chết tên lưu manh này đi!
Đêm tân hôn, đúng là nhiệt tình như lửa, cô khó mà đỡ nỗi.
Cô tự cho rằng mình thể lực hơn người, vẫn đấu không lại anh.
Ngày thứ 2 khi tỉnh dậy, đến mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276065/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.