“Bà xã, em có thể nghĩ thế là tốt quá rồi, vậy chúng ta đi hưởng tuần trăng mật!” Mẫn Lệ đi đến bên cô, bá đạo ôm chặt eo cô, “Em nhất định đói rồi, chúng ta về ăn chút gì nhé.”
Cô không đói!
Cả nhà cô không đói.
Thực ra chỗ này nhiều người thế, nếu cô nói 1 câu Mẫn Lệ là tên lừa đảo, sẽ có người tin cô không?
Day dứt quá!
Cô cảm thấy thuyền lại khởi động lần nữa, không thể quay lại, chỉ có thể tiếp tục hìn tuyến tàu.
Mẫn Lệ nghiêm túc, anh thật sự muốn đi hưởng tuần trăng mật với cô?
Bọn họ đến nhà ăn trên thuyền, hai người ngồi đối diện ăn cơm.
Vừa lên thuyền là ăn, Mẫn Lệ đói lắm sao?
Nhìn trên bàn đầy hải sản, cô chả muốn ăn tí nào, tóm lại động tác ăn cơm của Mẫn Lệ vô cùng nho nhã.
“Anh tưởng anh theo tới đây, em sẽ tha thứ cho anh sao?” Cô cười, “Em sẽ không tha thứ cho anh đâu, chúng ta trở về thì ly hôn, không cần bàn bạc!”
“Vậy không về nữa.”
Về là ly hôn, vậy nếu không về, thì không cần ly hôn.
“Anh như thế sẽ không có bạn bè, sao anh làm người được? 1 người phụ nữ không muốn lên giường với anh, sao anh không tìm hiểu nguyên nhân ở chỗ anh, lại cứ tìm nguyên nhân chỗ em, lòng em có bệnh khó nói? Lòng anh không có sao? Đối với 1 người phụ nữ gặp chưa bao lâu tốt như thế, anh có chắc không phải bệnh.” Cố Linh nhìn động tác lột cua của anh, trong lòng thật là có chút tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276197/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.