Cô tùy ý nói thôi, vẫn là đi làm thật.
Cô không một chút nghi ngờ chuyện này là anh đích thân làm đấy.
Có thể cắt hành lá dài như thế, không quy tắc như thế, hơn nữa lòng trứng trong ốp la trong tô xáo trộn, còn mì nữa, rõ ràng nấu có chút lâu, sắp dính lại với nhau, hơn nữa sợi mì đứt đến lợi hại.
Đầu bếp trên thuyền tuyệt đối không phải như trình độ của anh.
“Anh thử qua, mùi vị cũng không tệ!” Anh cầm lấy tô, đi theo sau lưng cô.
Cố Linh nghe được tiếng của anh, đi càng nhanh hơn.
Cô không muốn anh đối xử tốt với cô như thế, chính là không muốn anh đối xử tốt với cô!
Bộ không thể không nghe cô nói được sao?
“Vợ, bụng em không đói sao?” Anh biết cô đã đến qua nhà anh Hạo, ở nhà anh Hạo chưa ăn gì.
Sau khi lên thuyền cũng chưa ăn.
“Em nói rồi em không muốn ăn, anh nghe không hiểu phải không?” Cố Linh đột nhiên quay lưng, quát anh một câu.
“Vợ, em vẫn chưa ăn đồ!”
“Bốp!”
Cố Linh dùng sức đập vào giữa tô, Mẫn Lệ nhất thời không cầm vững, tô trên tay rơi xuống đất, tức thời vỡ ra.
Sợi mì, nước lèo, trứng gà cải xanh đều rơi xuống đất.
Thật ra anh không tin Cố Linh sẽ đập tô trên tay anh.
“Nhìn thấy chưa, kết cục cuối cùng giữa chúng ta, sau ba tháng, một đánh hai vỡ (hôn nhân chấm dứt),không nợ lẫn nhau!” Cố Linh quay lưng đi ra ngoài, không hề có chút do dự.
Anh dùng tâm chế tác như thế, nhưng lại bị cô hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276199/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.