Hơn nữa lời này, còn chưa thể nói với cô.
Thật sự không thể nói!
Anh không biết nếu như nói cho Cố Linh nghe, cô ấy sẽ như thế nào!
Có thể cố ấy không quan tâm chút nào, dù sao thì cô ấy cũng không muốn mang thai.
Có thể cố ấy chỉ là không muốn sinh con với anh, sau này có thể sẽ muốn sinh con cho những đàn ông khác.
Không được, Cố Linh là vợ của anh, đương nhiên chỉ có thể sinh con cho anh.
“Không có, đương nhiên Mẫn tổng không phải hoa mắt, trừng phạt lâu như vậy rồi, hẳn là đủ rồi!” Anh lại kích động hô lên.
“Cái gì đủ rồi?” Mẫn Lệ mặt không đổi sắc hỏi lại, nhìn thân ảnh trên mặt biển đó, hiện giờ người anh càng muốn quan tâm chính là Tiểu Liên.
Nhưng cô bảo anh cút!
“Kéo thêm một tiếng nữa!” Mẫn Lệ nói xong cũng quay người rời đi.
Anh vẫn không yên tâm cho Cố Linh.
Anh vẫn phải đi xem thử cô ấy.
Còn Cố Linh, sau khi Mẫn Lệ rời đi, liền ngồi dậy tựa ở đầu giường, yên lặng ăn điểm tâm.
Rồi nằm xuống giường lần nữa.
Cô cảm giác trong người rất không thoải mái, có lẽ chưa ngâm trong nước không lâu, thế nhưng hiện giờ sức khỏe cô vốn chưa hồi phục lại, còn kém hơn trước kia.
Bằng không, cũng sẽ không để Tả Nhược Vũ có cơ hội, dễ dàng đẩy cô xuống biển.
Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, cô xoay người, nhìn Mẫn Lệ đang đi tới, lại dần dần nhắm mắt lại.
“Anh đi rồi lại trở về làm cái gì?” Cô không cần anh ta trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276204/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.