"Đi chết đi!" Tả Nhược Vũ đẩy mạnh cô ta.
"Tủm!"
Tiếng vật nặng rơi xuống nước.
Có rất nhiều người trên boong tàu, nghe thấy âm thanh như vậy, tất cả đều nhốn nháo chạy đến Tả Nhược Vũ.
"Tiểu Linh! Tiểu Linh!"
"Cô bị sao thế? Tiểu Linh cố cầm cự nhé!" cô ta lớn tiếng hét lên, quay lưng nhìn đám đông, giọng lớn tiếng quát lên, "cứu người với! cô ấy rơi xuống rồi!"
"Tiểu Linh!"
Mẫn Lệ ở trong phòng của Cố Linh rất lâu không thấy cô ta quay trở về, nên đi tìm cô.
Vừa lên boong tàu thì nghe tiếng la hét của Tả Nhược Vũ.
Nghe hai chữ Tiểu Linh như đâm chọc vào tim can anh, lập tức liền chạy đến hướng cô ta.
"Tiểu Linh! Tiểu Linh!"
Mẫn Lệ vừa thấy Tả Nhược Vũ, vậy người té xuống biển phải chăng là Cố Linh?
"Mau cho người dừng tàu lại!" Mẫn Lệ vừa chạy bên rào chắn vừa nói.
Trong đám đông có một người vội vàng quay lưng chạy đi.
Sau khi Tả Nhược Vũ thấy Mẫn Lệ, toàn thân cô sững sốt.
Anh ta sao lại trên tàu thế!
Vậy lời nói của Cố Linh lúc nãy là ý gì?
Cô ta luôn nghĩ rằng Mẫn Lệ không có trên tàu!
Cô trống mắt nhìn Mẫn Lệ nhảy xuống biển, những người đứng xung quanh xem càng ngày càng đông, bây giờ nước dưới biển rất lạnh.
Có thể Cố Linh đã chìm xuống rồi!
Cô ta đang suy nghĩ, vị hôn phu từ trong đám đông chen vào, choàng khăn choàng lên người cô ta, "em bị sao thế?"
"Em không sao." Cô ta ôm chặt lấy khăn choàng, trông ngóng tình hình dưới biển.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276202/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.