“Mặc kệ anh!” Cô nói không quan tâm anh, đúng là không hề có phản ứng gì với anh.
Mẫn Lệ nghiêm túc nhìn những món đồ ăn trước mặt cô, không lẽ những món đó có sức hút hơn anh sao?
Đúng là phụ nữ, một phụ nữ không yêu anh!
Bữa tiệc tối náo nhiệt như vậy, có rất nhiều người muốn tới giao lưu với Mẫn Lệ, nhưng đều vì câu nói: “Không rảnh, bồi vợ.” của anh chặn lại.
Tiệc tối còn chưa kết thúc, Cố Linh đã đứng dậy cầm túi định rời đi.
Mẫn Lệ đi bên cạnh cô, cả hai cùng đi ra ngoài.
Bây giờ đã là cuối hạ, trời bắt đầu lạnh, gió thổi sương sương, Cố Linh mặc đồ có chút mỏng.
Từ cửa chính đi đến xe chỉ có vài bước, Mẫn Lệ đều ôm cô bước đi.
Sau khi ngồi vào trong xe, Mẫn Lệ nhìn cô: “Anh phát hiện, anh cũng là một người đàn ông ấm áp.”
“Anh muốn làm máy điều hòa sao? Em chỉ chả thích đàn ông ấm áp chút nào, ấm áp với một người thì có thể ấm áp với nhiều người khác.” Cô đang khoác chiếc áo âu phục của Mẫn Lệ, trong xe đã có điều hòa ấm áp, nhưng cô vẫn không bỏ ra.
“Anh thề, anh sẽ chỉ ấm áp với một mình em, cũng như áo khoác trên người em, anh sẽ chỉ cho một mình em mặc.”
“Thôi đi! Ai mà biết trước khi quen biết với em anh đã từng ấm áp với bao nhiêu phụ nữ khác.” Cố Linh liếc Mẫn Lệ một cái, bỏ áo khoác ra, “Anh thích vậy thì cho anh!”
“Sức khỏe em không tốt, em khoác vào đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276225/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.