Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Vợ, em ngủ nhanh thức dậy vậy?"
"Mẫn Tiểu Thụ, anh động não tí được không? Em vẫn chưa ngủ mà!" cô ta lớn tiếng nói một câu
Nếu không nói lớn tiếng thì cô không thể áp đảo lại khí thế và giọng nói phóng thanh của anh.
"Được thôi! Tên, xưng hô, lần sau nhớ thay đổi dùm anh." Anh ta hạ giọng thấp xuống nhắc nhở.
Thật sự không thích cái tên gọi Mẫn Tiểu Thụ này tí nào.
"Em thích, em thích như vậy đấy!" cô ta nghiên đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khi phản đối tên gọi ấy, trong lòng bỗng nhiên trổi dậy một sự hứng thú ác ý.
"Mẫn Tiểu Thụ! Mẫn Tiểu Thụ! Mẫn Tiểu Thụ......"
Cô ta cứ liên tục gọi cái tên ấy một cách vô tư vui vẻ.
Mẫn Lệ vẫn luôn lẳng lặng nghe, cho đến cái lần gọi cuối cùng ấy, anh mới không cam tâm mà phản ứng lại.
"Anh đã nghe được vợ gọi tên yêu thương của anh rồi, nên sau này em có thể đừng gọi vậy nữa được không?"
Bất kể cô ta vừa mới gọi khá nhiều lần.
"Không được, đó là cái miệng của em, em muốn gọi sao thì gọi!" cô ta cười híp mắt, tựa vào lòng của anh ta.
Hành động này của cô ta, khiến cho cơn giận của anh được dập tắt.
Anh ta hạnh phúc khẽ nhếch miệng ôm lấy cô ta đắm chìm vào giấc ngủ.
Lúc Cố Linh tỉnh dậy, cảm thấy chiếc xe của mình đang di động.
Cô ta vội vàng đẩy người đàn ông bên cạnh mình dậy, "xe đang di chuyển!"
"Ừm, anh để cho họ lái xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276222/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.