Ngón tay của cô lại nâng cốc lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô, anh đi đến bên cạnh Cố Linh, kéo cô đứng dậy, “em về với anh!”
Trên tay của Cố Linh vẫn đang nâng cốc, bị anh kéo như thế, ánh mắt quay lại nhìn Tống Phiến Phiến, “ngại quá, anh ấy không muốn con cái, muốn tôi!”
“Phiến Phiến...” Mẫn mẫu nhìn cảnh vừa rồi, đột nhiên cảm thấy chuyện này không thể gấp gáp
Bà muốn bồng cháu, nhưng mà bây giờ Mẫn Lệ vẫn chưa có đón nhận sự thực
Thằng bé vẫn chưa có ý thức đến, tính chất nghiêm trọng của vấn đề
Không muốn con cái, thì không phải là cảm thấy cả cuộc đời đều là khiếm khuyết
Thằng bé lúc này muốn ở thế giới hai người, nhưng sau này thì sao?
Sau khi tình cảm nồng nhiệt của hai người bị vơi bớt thì sao?
Thằng bé tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt thôi!
“Bác gái, cháu cảm thấy chuyện này không thể miễn cưỡng, nếu như anh Lệ không muốn, thì thôi đi! Sẽ có một ngày, anh ấy sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của bác” Tống Phiến Phiến đỡ bà đứng dậy, “không nên vì chuyện này mà hại sức khỏe”
“Vẫn là cháu hiểu chuyện! Hai đứa trẻ đó đều không biết suy nghĩ đến tâm trạng của người già chúng ta!” trong lòng Mẫn mẫu khá bất lực
Nhưng mà đối diện với con trai của mình, bà có cách nào đâu?
Ép buộc sao?
Sau khi ép buộc, nếu như thằng bé nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy hạnh phúc còn đỡ, nếu như không như thế, thì không phải là sẽ hận bà lắm sao!
Cố Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276228/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.