“Mẫn tiểu thụ, lời anh vừa nói, có 1 ngày anh sẽ hối hận.” Tay cô từ từ hướng về phía dưới người anh, sắc mặt nghiêm túc nhìn anh.
“Bà xã, anh sẽ không hối hận, dù thế nào, anh sẽ bám lấy em cả đời! Tốt biết mấy!” anh nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai cô, cúi đầu nói, “Chúng ta yêu thương lẫn nhau,, vì dân trừ hại.”
“Thu nhận người đàn ông như anh, thật là trừ hại cho dân, nhưng người phụ nữ đẹp như em, thì quá là tổn thất của em!” Cô không ngờ có lần 2 giúp anh giải quyết.
Rõ ràng là 1 giây tước hai người còn đao kiếm tương tàn, bộ dạng như liều sống chết.
Mà giờ bàn tay cô đang giúp anh!
“Tay em lần đầu và lần 2 đều cho anh rồi! Mẫn Tiểu thụ, anh thật lợi hại!” Cô vẫn có chút không nhẫn tâm.
Nếu không sẽ không giúp anh.”
“Anh sẽ tốt với em, còn tay em.” Anh cười nói cúi đầu, hôn lên môi cô.
Cố Linh từ từ nhắm mắt lại.
Thôi, giờ cô quyết định rồi.
Nếu đã ở bên nhau, đã bên nhau, vậy trước khi cô rời khỏi, sẽ vui vẻ bên nhau, không phụ ý tốt của anh.
Ít nhất trước khi đi, 2 người còn có kỷ niệm
Những kỷ niệm đẹp đẽ đó sẽ còn mãi, chứ không phải sau này khi nhớ lại chỉ toàn là sự hối hận.
....
“Cái gì? Thích Thịnh Thiên? Sao lại có thể.” Bùi Nhiễm Nhiễm ôm con, nhìn Cảnh Thần Hạo đứng bên cạnh mình.
Trong đại sảnh, Dương Dương Noãn Noãn sau khi đi học về thì lên lầu làm bài tập, trừ người giúp việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276229/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.