Cho nên chuyện như thế, không thể lại xảy ra trên người Thích Thịnh Thiên.
Nhưng chuyện giữa Thích Thịnh Thiên và Đường Sóc hoàn toàn không giống nhau.
Đường Sóc là vì cô.
“Bất kể thế nào, em vẫn ủng hộ quyết định của anh, em tin anh làm đúng!” Cô cười nói.
“Ừm cảm ơn bà xã.”
Hia người tiếp tục lên đỉnh núi, đột nhiên Cảnh Thần Hạo dừng chân lại, nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh.
“Sao thế!?” Cô nhìn mặt anh, rồi nhìn bảo bối.
Bảo bối lại nôn sữa!
Cô vội lấy khăn giấy lau cho nó, “Nhất định lúc nãy uống nhiều quá, lại ẵm lâu thế, cho nên nôn!
“Ư,” anh cúi đầu nhìn bộ mặt vô tội của nó.
Bảo bối dường như không biết gì, nhìn anh với bộ mặt ngây thơ.
“Đứa này nhất định sau này dù có làm sai gì, cũng không sợ trời không sợ đất, còn có 1 bộ mặt đầy vô tội thế kia.”
“Người ta nói 3 tuổi nhìn tới tám mươi, giờ nó có tí tuổi đầu!” Cô nói.
Đứa trẻ nhỏ thế, Cảnh Thần Hạo nói gì mà đến tính cách sau này luôn thế!
Lỡ như không phải thì sao!
“Mới bây lớn, nôn sữa còn cười vui thế, chắc là số hiếm.”
Mấy chốt là nó không cười cũng không quậy, dường như đợi anh phát hiện.
“Anh chị đợi tụi em sao, thật là xúc động quá!” Cố Linh đứng nhìn bọn họ đứng ở bậc thang, liền đi về hướng họ.
“Không có.” Bùi Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn bọn họ, “Đứa nhỏ nôn sữa, nên lau cho nó.”
“Tuy không đợi tụi em là thật, nhưng có thể lừa tụi em xíu không? Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276241/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.