Baor bối một chút đều không có giờ giấc, vì vậy mà bọn họ có nhiều lúc, đều đã là nửa đêm vẫn phải trông chừng bên cạnh giường thằng bé
“Tớ không có sao, vẫn còn có Mẫn Lệ ở đây mà! Hai người chúng tớ ở trong phòng đều không có ngủ!” Cố Linh nhẹ nhàng cẩn thận đón lấy đứa bé từ trong tay của Bùi Nhiễm Nhiễm
Bảo bối ở trong lòng của cô, không có khóc, cũng không có phá quấy, đôi mắt mở to nhìn cô
“Bảo bối rất thích tớ!” Cố Linh vui sướng nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm nói
“Ừm” cô nói xong thì ngáp ngủ
Hôm nay lên núi có chút xa xôi, thật mệt
Cố Linh vui vẻ quay người đi nhìn Cảnh Thần Hạo, từ trong tay của anh ta cầm lấy bình sữa, “đi ngủ với vợ anh đi! Tôi giúp hai người chăm sóc!”
Cảnh Thần Hạo tiếp tục đi đến bên Bùi Nhiễm Nhiễm, cánh cửa ở phía sau lưng bị đóng lại
“An yên tâm sao?” Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn anh đi đến, bắt đầu cởi áo
“Có Mẫn Lệ ở đó, yên tâm” anh bước tới, cũng cởi bỏ áo
“Đi ngủ thực sự là một chuyện đày đọa” anh hạ thấp giọng nói xuống
“Vậy em đi hưởng thụ sự đày đọa đó đây, em buồn ngủ quá!” cô ngã lên giường, giống như là lập tức chìm vào trong giấc ngủ
Cảnh Thần Hạo ôm cô sát vào tỏng lòng, “ý của anh là, chỉ có thể nhìn không thể làm điều gì, thật là một chuyện đày đọa”
“......”
Cô nhắm mắt tiếp tục ngủ, không để tâm đến anh
“Nhiễm Nhiễm, còn bao lâu nữa?”
“1 năm”
“Cần hồi phục lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276243/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.